Home » Uncategorized » Phẩm chất của người trí thức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phẩm chất của người trí thức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các nhà sáng lập và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học như C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh là những người rất quan tâm đến trí thức và vấn đề tri thức, bởi họ là những nhà trí thức lớn, uyên bác về chính trị và thời cuộc. Mục đích sử dụng trí thức của họ là nhằm vào việc cải tạo thế giới, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Cán bộ Trưởng Đảng Nguyễn Ái Quốc

Trí thức là những người có hiểu biết, có khả năng tư duy sáng tạo, sản phẩm của họ mang tính dân tộc, xã hội và nhân loại. Vì vậy, để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của dân tộc thì người trí thức cần có những phẩm chất riêng. Do đó, ngay từ trong quá trình nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ trí thức Việt Nam, xây dựng cho họ những phẩm chất tốt đẹp để phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.
Xuất thân từ đội ngũ trí thức nên chủ tịch Hồ Chí Minh rất hiểu vị trí, vai trò và bản chất của đội ngũ trí thức. Vậy trí thức là ai? Họ là những người như thế nào? 
Người xác định trí thức là “những người lao động trí óc”, “là thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư, những nhà khoa học, văn nghệ, những người làm bàn giấy…”(1). Người khẳng định: “Trí thức là hiểu biết. Trong thế giới chỉ có hai thứ hiểu biết: một là hiểu biết sự tranh đấu sinh sản. Khoa học tự nhiên do đó mà ra. Hai là hiểu biết tranh đấu dân tộc và tranh đấu xã hội. Khoa học xã hội do đó mà ra. Ngoài hai cái đó, không có trí thức nào khác. Một người học xong đại học, có thể gọi là trí thức. Song y không biết cày ruộng, không biết làm công, không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác. Nói tóm lại: công việc thực tế, y không biết gì cả. Thế là y chỉ có trí thức một nửa. Trí thức của y là trí thức học sách, chưa phải trí thức hoàn toàn. Y muốn thành một người trí thức toàn toàn, thì phải biết đem trí thức đó áp dụng vào thực tế”(2). Như vậy, từ định nghĩa về “ trí thức” theo tư tưởng Hồ Chí Minh có thể khẳng định những nội dung cần đào tạo đội ngũ trí thức như sau:
Thứ nhất, trí thức phải biết lấy việc phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc làm mục tiêu phấn đấu suốt đời của mình. Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Người nhận thấy vai trò rất lớn của đội ngũ trí thức. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các cuộc đấu tranh của các vị tiền bối (đội ngũ trí thức) đều thất bại. Trong thời gian này cũng có nhiều trí thức yêu nước Việt Nam khác đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Ở họ dù con đường khác nhau nhưng đều mang trong mình lòng yêu nước mãnh liệt. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác –Lênin tìm thấy con đường giải phóng dân tộc và từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác –Lênin vào đội ngũ trí thức yêu nước Việt Nam. Truyền cho họ lý tưởng cao đẹp sống phải phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc làm mục tiêu suốt đời của mình. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã đào tạo ra một đội ngũ trí thức Việt Nam rất đông đảo. Họ là những người trí thức suốt đời hy sinh cho dân, cho nước. Thông qua hoạt động cách mạng Người đã biết sử dụng, đánh thức lương tâm của nhiều trí thức đã từng phục vụ cho chế độ cũ quay về với nhân dân, Tổ quốc. 
Thứ hai, trí thức phải đồng hành với dân tộc, cùng dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện để trí thức tham gia tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên mục tiêu, nội dung của công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức cho phù hợp.
Thực tiễn đã chứng minh, trong mọi lĩnh vực, mọi thời kỳ cách mạng đều rất cần đến học vấn, tài năng và tâm huyết, sức lực của giới trí thức. Đội ngũ trí thức đã đồng hành cùng dân tộc tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong suốt quá trình cách mạng “Trí thức không có bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi”.
Thứ ba, trí thức phải có tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Trí thức là những người hiểu biết. Người trí thức là một bộ phận của dân tộc nên phải có tinh thần yêu nước, yêu CNXH. Trí thức phải đem hiểu biết của mình biến thành hành động thực tiễn. Người Trí thức có thể sử dụng bất cứ công cụ nào mình có để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với đất nước. Những người trí thức chân chính là những người xã hội chủ nghĩa nhất. 
Thứ tư, trí thức phải biết đem kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và sự hiểu biết của mình áp dụng vào thực tế. Xa rời thực tế, trí thức trở thành lý luận suông. Những người trí thức là những người có khả năng khái quát thực tiễn thành lý luận. Vận dụng những tri thức khoa học tiến bộ nhất vào trong thực tiễn. 
Thứ năm, trí thức phải gắn bó mật thiết với công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Trí thức phải học hỏi họ tinh thần cần cù lao động. Theo Hồ Chí Minh, động lực cách mạng là khối đại đoàn kết dân tộc trong đó khối liên minh công, nông, trí thức là nòng cốt. Trí thức là những người khiêm tốn, thật thà. Vì lẽ đó, trí thức chỉ phát huy được hết sức mạnh của mình khi họ không ngừng gắn bó mật thiết với công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Học hỏi ở họ tinh thần cần cù lao động, sáng tạo ra những giá trị mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thứ sáu, trí thức phải tiếp tục học hỏi, không ngừng chiếm lấy đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật. Ở một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế đội tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một thời kỳ đầy khó khăn, phức tạp. Đất nước muốn phát triển thì phải không ngừng hỏi hỏi khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhân dân ta phải chống lại những kẻ thù to lớn với vũ khí hiện đại, tối tân thì đòi hỏi chúng ta phải có những chuyên gia giỏi về lĩnh vực này. Hồ Chí Minh đã rất giỏi trong việc kêu gọi các trí thức Việt Nam sống và học tập ở nước ngoài về nước phụng sự đất nước như Trần Đại Nghĩa, Nguyễn An Ninh…

Trước tình hình thế giới đang có những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp. Khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão, quá trình quốc tế hoá và toàn cầu hoá diễn ra ngày một nhanh chóng, luôn đặt ra những thuận lợi cơ bản và những thách thức to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia – dân tộc. Ở nước ta, toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, phát triển nền “kinh tế tri thức”, xem khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo là thành phần quan trọng, quyết định trong chiến lược phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tình hình đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và yêu cầu, trách nhiệm của mỗi trí thức đối với sự nghiệp đổi mới đất nước lại trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Thứ bảy, trí thức phải có cuộc sống lành mạnh, có đạo đức và tư cách. Là những người trí thức sống và làm việc trong những điều kiện, môi trường làm việc khác nhau. Trong đó, một bộ phận lớn đội ngũ trí thức là cán bộ, đảng viên, những người có chức, có quyền. Vì vậy, đòi hỏi người trí thức phải có cuộc sống lành mạnh, có đạo đức tốt và tư cách cao thượng. 
Thức tám, Đảng và Chính phủ phải biết tôn vinh trí thức và trí thức phải biết tôn trọng Đảng, Chính phủ, tôn trọng nhân dân lao động. Đảng và Chính phủ phải có chính sách trọng dụng trí thức, trọng dụng nhân tài, hiền tài. Đảng và Chính phủ phải thật sự dân chủ đối với trí thức. Đảng ta nhận định: Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Chính vì vậy, một trong những mục tiêu cơ bản Đảng ta đề ra trong Hội nghị Trung ương 7, khoá X là: Đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước trong khu vực và trên thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông – trí.
Với những quan điểm đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chính sách sát thực của Đảng đối với trí thức mà trong các giai đoạn lịch sử chúng ta đã đoàn kết được trí thức và xây dựng được đội ngũ trí thức mới xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, làm sao để phát huy và sử dụng vốn liếng quý báu này của đất nước có hiệu quả vẫn đang là vấn đề lớn đặt ra. Đảng và Nhà nước phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết vấn đề trí thức. Những quan điểm chủ trương của Đảng phải được Nhà nước thể chế hóa kịp thời. Việc quy hoạch, đào tạo đội ngũ trí thức phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn, trên cơ sở đó bố trí đúng người, đúng việc để phát huy tốt năng lực của lực lượng này. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng phải gắn liền với việc đổi mới quản lý của Nhà nước đối với công tác trí thức, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của tầng lớp trí thức, tin dùng họ trong công việc, tạo các điều kiện để họ tham gia hoạt động sáng tạo, đóng góp thật nhiều cho đất nước.
1: HCM: Toàn tập, tập 5.NXB.Chính trị quốc gia,HN,1995,Tr.235
2. Sđđ, tr.156,131